NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Buồn!
Chiều thứ năm, tôi vừa mở riêng cho em một thư mục trên blog. Nhưng mãi mãi, em không còn dùng đến nó nữa. Những ngày này, tôi thấy chống chếnh và rất buồn!
Cuộc đời thật ngắn ngủi. Con người cũng có thể đột ngột ra đi mà không một lời từ biệt. Người ra đi lặng im mãi mãi, người ở lại ngậm ngùi với những gì còn đang đối diện....
HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT!
Lại một mùa 20/11 về trên vùng cao. Dịp này dã quỳ đã rực lên trên nền xam của trời cao nguyên. Những khoảnh khắc hạnh phúc của người thầy cũng đang hiển hiện. Trên con đường tới trường, lòng mình đang chan hòa cùng những nỗi niềm vùng cao!
Chúc tất cả các bạn cùng làm nghề dạy học một mùa 20/11 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!...
GIAO MÙA
Cuối tháng chín, thời khắc giao mùa. Thời tiết vùng cao lại trở nên đỏng đảnh
Sáng sớm sương núi đã bắt đầu lãng bãng trên các rặng cây. Trời sse se lạnh. Cái lạnh dịu dàng gợi nhớ mùa thu nơi miền quê yêu dấu. Nắng sớm cũng bắt đầu chan màu vằng ươm lên từng hàng cây, ngọn cỏ hai bên con đường tới trường, tôi thấy lòng mình thật thư thái trong những buổi sớm...
NHỚ QUẢNG TRỊ
NHỚ QUẢNG TRỊ (Gởi nỗi nhớ về quê hương)
Xa cách lâu rồi Quảng Trị ơi Tháng ngày thương nhớ biết sao nguôi Gio Linh người cũ tìm đâu nữa? Hưng Đạo đường xưa vắng bóng rồi! Sương xám Khe Sanh mờ mạn ngược Nắng vàng Triệu Hải trắng miền xuôi Lần theo kỷ niệm thời thơ ấu Còn có khi nào em nhớ tôi! DẶM NGÁI Trải bao ngày lạc bước xa quê Quảng Trị ơi! ta muốn trở về...
Có lẽ mỗi lần đi xa, lòng ta lại ghi thêm một dấuấn!
Mỗi năm, cứ dịp đầu năm học mới, cao nguyên đã là cuối mùa mưa.
Những cơn mưa cuối mùa của miền cao cũng không kém phần dữ dội. Để rồi mỗi lần tan trường, quay xe về hướng bắc, tôi lại đối mặt với cả bầu nước lớn, nặng trĩu, nuốn vỡ òa vào bất cứ lúc nào. Cũng đã nhiều lần, tôi cố tìm một hình ảnh nào đó để ví với bầu nước ấy. Và...
Nhân chuyến về quê.
Trở về quê sau hơn hai mươi năm, lòng tôi cứ phấp phổng. rồi tôi nhận được điện thoại của người bạn thân.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ bên đường. Bạn tôi mập lên và có vẻ cứng cỏi.
Tôi hỏi:
Cuộc sống của bạn giờ ra sao?
Rất ổn. – Bạn tôi trả lời.
Tôi nghĩ ổn có nghĩa tốt rồi. Từ này dùng để miêu tả một cuộc sống bình yên, không cần lo nghĩ, nhưng sao tôi đọc trong...
PHỐ NÚI MÌNH EM !
"
" "
" "
" "
Có một chiều phố núi mù sương …
"
Đường trãi rộng một mình em rảo bước
Lòng thênh thang không thể nào giữ được
Phố núi buồn, phố núi chỉ mình em !
Hoa giai nhân chưa một lần khoe sắc
Cánh mỏng manh e ấp giữa trời chiều
Dã quì nhạt phai đâu vàng con phố nhỏ
Phố núi buồn, phố núi chỉ mình em !
Đồi thông cao, rì rào cơn gió thoảng
Em ngược dòng về phía ấy...
Nhớ ngày Nhà giáo.
Bâng khuâng miền cao.
Vừa dứt mưa cuối mùa được vài hôm mà gió đã hào phóng túng thả mình trên cao nguyên.
Bạt cúc quỳ bên sườn đồi rực vàng lên trong nắng gió. Loài hoa thật kì lạ. tươi mới và dẻo dai. Càng nắng quỳ càng vàng. Càng gió quỳ càng dẻo dai uốn mình. Triền đồi chạy dài theo con đường tới trường của tôi cứ rực lên như một biển vàng....
Quì!
Mới hôm qua, quì vừa đổi màu lá mới. Màu quì không còn đậm đà và nhiều nụ nhỏ đã nhú lên dưới đám lá xanh. Vậy mà sáng ra, hai bên bờ đường đã rực một màu vàng quen thuộc.
Mùa quì nở là mùa cà phê chín. Màu vàng của quì, màu cà phê chín đỏ là niềm thân quen của người vùng cao. Sáng nay, trên con đường đi làm mặc dù trong lòng vẫn nặng trĩu những nỗi niềm của những ngày qua, nhưng lòng tôi...
Dã quì cuối mùa mưa.
Cuối mùa, mưa càng réo rắt, dữ dội hơn.
Vạt cúc quì hai bên bờ đường tới trường đã dổi thêm một màu áo mới. Mùa này, quì xanh đến trĩu lòng. Màu đậm đà của quì như nỗi bâng khuâng và niềm ấm cúng của lòng người vùng cao. Dưới những cơn gió phóng túng của cao nguyên, quì dẻo dai một màu vàng rực ấm; thì dưới những cơn mưa dài, quì càng xanh và càng mạnh mẽ. Đã cuối mùa mưa. Năm nay, mưa nhiều hơn về...
Nhịp sống.
Hạ về.
Phượng cháy lên từ góc trường như đốt cháy tâm tư giữa mùa hè vùng cao.
Cứ mỗi lần lửa phượng thắp lên, lòng tôi lại nao nao. Cái nao lòng của người con xa quê. Sự nao lòng giữa đại ngàn nắng gió chợt nhớ về một thời thơ trẻ trên miền quê đất cằn đá sỏi.
Phượng càng cháy lòng càng thêm rộn rã. Sắc càng hồng càng nồng thắm chốn quê xa.
T5.2010...
Tôi đi tìm niềm vui trong cuộc sống!
Mấy ngày nay, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi muốn tìm một cảm giác thư thái và tươi vui. Rồi tôi đã gặp bài viết này. Xin chia sẻ với bạn bè!
10 cách tìm niềm vui trong cuộc sống
-------------------------
Cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá. Hãy làm theo 10 cách sau để giảm bớt nỗi lo lắng và tăng cường niềm vui, tiếng cười trong cuộc đời.
1. Mỗi ngày làm một thứ gì đó khẳng định lại vẻ đẹp và niềm...
Con đường thân quen.
Qua thung lũng, trên đỉnh dốc là con đường nhựa trải quanh co qua các rẫy cà phê.
Con đường ấy đã trở thành người bạn của tôi với bao mùa mưa nắng. Từ lúc nó còn mang màu đỏ của son, tôi đã in những dấu chân bỡ ngỡ của mình tới miền cao. Rồi nó oằn mình dưới mưa nắng Tây Nguyên để trở nên gập gềnh,...
Nhớ quê tôi!
Trong dặm dài đi tìm cuộc sống. Đi lo cuộc đời với cơm gạo áo tiền. Rồi tất cả đều có thể lãng quên và chìm lắng nhưng trong mỗi người tha hương vẫn đau đáu nỗi nhớ quê xưa. Nơi ấy, ta có dòng sông quê bình lặng; có con đường sỏi đá gập gềnh; có cánh đồng thẳng cánh cò bay và có một tuổi thơ chan đầy gian khổ.
Có lẽ từ những niềm thương...
Thêm một ngày mới.
"
" Ngày hôm nay thật sự bận rộn và thật nhiều bất ngờ. Nhưng mình vẫn tin rằng những bất ngờ trong cuộc sống luôn đem đến cho con người một niềm thích thú và không có gì không thể giải quyết được khi ta tin ở chính mình....
Tôi đã về với thực tại.
Chuyến đi cuối cứ ngỡ là vui nhưng hoá ra lại buồn. Vậy là, tôi cũng chỉ là một kẻ chuyên mắc lừa mà thôi. Cuộc đời đôi lúc cũng dễ trêu ngươi. Mà sao lại trêu một người như tôi cơ chứ. Dòng chảy yêu thương của cuộc đời đang tồn tại trong tâm thức tôi bỗng nhiên trở thành nỗi buồn, nỗi sợ hãi và sự ám ảnh mà có lẽ từ đây tôi không thể nào tha thứ cho sự khờ khạo của chính mình....





BẠN ĐẾN THĂM TÔI!