NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Có lẽ mỗi lần đi xa, lòng ta lại ghi thêm một dấuấn!
Mỗi năm, cứ dịp đầu năm học mới, cao nguyên đã là cuối mùa mưa.
Những cơn mưa cuối mùa của miền cao cũng không kém phần dữ dội. Để rồi mỗi lần tan trường, quay xe về hướng bắc, tôi lại đối mặt với cả bầu nước lớn, nặng trĩu, nuốn vỡ òa vào bất cứ lúc nào. Cũng đã nhiều lần, tôi cố tìm một hình ảnh nào đó để ví với bầu nước ấy. Và cũng không kém một lần, tôi muốn tìm một từ ngữ để đặt tên cho những gì mình đang đối mặt. Rồi tôi cũng không thể nào tìm thấy!
Tôi chợt nhớ về quê tôi, giờ đang là mùa thu . Chỉ có mùa thu là mùa dễ chịu nhất. Miền đất cằn cỗi quê tôi là dấu ấn không thể phai mờ. Ở đó, tôi có niềm vui nỗi buồn; có những nhọc nhằn tuổi thơ; có những thời mùa được gọi tên rõ ràng theo năm tháng.
Còn giờ đây, nơi miền cao nguyên, đi trong những buổi mịt mù của những cơn mưa cuối mùa, những cơn mưa quen thuộc mà tôi vẫn chưa thể nào định hình một cách gọi tên. Rồi đây nếu xa miền cao, lúc ấy lòng mình mới nhớ về một dấu ấn như mùa thu trong trẻo của quê hương.
Có lẽ mỗi lần đi xa, lòng ta lại ghi thêm một dấu ấn!
Cao Thị Kiều Oanh @ 07:51 28/08/2012
Số lượt xem: 1289
- Nhân chuyến về quê. (12/07/12)
- PHỐ NÚI MÌNH EM ! (15/06/12)
- Nhớ ngày Nhà giáo. (08/11/11)
- Bâng khuâng miền cao. (01/11/11)
- Quì! (01/11/11)



Có lẽ mỗi lần đi xa, lòng ta lại ghi thêm một dấu ấn!
TVM xin được gia nhập trang! bài viết của cô tràn đầy cảm xúc!
LẠI BẮT ĐẦU MỘT NĂM HỌC MỚI. CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ NHIỀU NIỀM VUI!