NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Mùa cà phê nở hoa.
Sau tết, dã quỳ không rực rỡ, chỉ còn vài bông lác đác nhưng sắc vàng vẫn cố gay gắt.
Khi sắc vàng của quỳ đang lụi dần thì sáng nay màu trắng thanh khiết và hương thơm nồng nàn phả vào sương mai – Mùa cà phê ra hoa.
Khác với những ngày cuối năm, các rẫy cà phê đã bừng giấc xuân sau mùa thu hái. Sương sớm mơ mơ rải đều trên màu trắng nồng nàn của hương hoa cà phê.
Lạnh không còn...
Hoa dã quỳ
Mới quên vài hôm mà quỳ đã rực hai bên bờ đường tới trường.Gió thì cứ như gã say cuồng dại và điên đảo. Loài hoa hoang dã này như một sự hẹn hò đầy uy tín. Cứ vào đầu tháng mười ta, khi những cơn mưa đã thưa thớt., khí trời bắt đầu hanh hao là quỳ lại nở. Quỳ nở là mùa của gió, của khô hanh và lạnh. Gió càng lớn, quỳ càng dẻo dai. Trời càng lạnh, dã quỳ càng rực rỡ. Tiết trời...
Thân tặng các bạn 12b cùng làm nghề dạy học!
Những Phút Xao Lòng. Thuận Hữu
MƯA CUỐI MÙA
Cảm nhận.
Nơi góc khuất của tâm hồn là những kỉ niệm trong trẻo thân thương.
Những kỉ niệm có lúc vui nhiều khi buồn. Có thể với mọi người là chuyện thường nhưng với mình những kỉ niệm buồn vui đều được trân trọng, nâng niu.
Bởi đó là hành trang suốt cuộc đời mình....
Mưa đầu mùa.
Vậy là một mùa mưa nữa lại về. Ở miền cao, mưa đầu mùa thường dai dẳng và kéo theo lốc xoáy.
Cơn mưa chiều nay kéo dài hơn hai tiếng. Lác đác, những viên đá nhỏ như hạt ngô trong suốt rắc xuống sân nhà. Nước tràn qua con đường trước cửa như một dòng thác ngầu đỏ. Cây cối ngả nghiêng. Mấy đứa trẻ tan học đội cả trời mưa ướt lướt mà lại vui thích...
Mẹ!
Con nhớ lắm một miền quê nắng,
Tháng năm rồi mẹ gánh đồng quê.
Lưng ướt đẫm mồ hôi muối trắng.
Nắng bờ sông thắp sáng tim con....
Vọng tưởng
Không chờ nữa những tàn cây trơ lá
Mùa đi nghiêng héo một nụ cười
Người bước vộiqua vùng hoa cỏ mật
Để bên đờitrái đắng riêng thôi…
Ngày nắng thắp mầm xanh nhú ngọn
Vừa cúi mình đêm trước rã rời
Nhỏ từng giọt xuống thềm rêu lạnh
Sương vô vi từng hạt trong khơi
Không níu nữa những nốt âm lặng ngắt
Treo lửng lơ khung nhạc rối bời
Bàn phím trắng đeo tang mười ngón
Trả thon gầy về với xa xôi
Không đợi nữa...
Với học sinh thân yêu.
Tổ chức nói chuyện với học sinh THCS
Các em thân mến! Ngày hôm nay – ngày các em chuẩn bị rời xã mái trường THCS thân yêu này, cô muốn được trao đổi với chúng ta một số điều để khi các em bước vào môi trường mới mọi thứ đều tốt đẹp và tươi sáng hơn. Mong rằng trên quãng đường đi trước mắt, trong hành trang của mỗi chúng ta còn lưu lại những tình cảm mến yêu, những gửi gắm thân thương trong từng lời, từng...
Những sớm mùa thu.
Tây nguyên làm gì có mùa thu. Thế mà trong lòng tôi luôn có cảm nhận về mùa thu của Tây Nguyên.
Dù chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô; nhưng trong ngày, miền cao có thể hội đủ bốn mùa. Sáng se lạnh với những làn sương nặng hạt như những buổi đầu xuân có mưa phùn lất phất bay. Trưa gay gắt nắng mùa hè. Chiều lại se se cơn gió thu phảng phất. Màn đêm buông với hơi lạnh đầu đông. Mỗi sớm, tôi...
VIẾT CHO HẠ CUỐI
Câu thơ tôi viết về bốn mùa, nhưng âm hưởng là của năm cuối cấp. Một nỗi niềm man mác, sớm mai xanh ai ngơ ngác giật mình.
Mùa hạ này kỉ niệm sẽ lung linh trên vòm me của một thời để nhớ. Một vầng mây lặng thầm trôi ngang cửa chở giùm ta cảm giác bùi ngùi.
Phải, chỉ còn một hạ nữa thôi… là tất cả vụt trở thành kí ức. Và mùa hạ giữ lấy thời đi học, để chiếc lá vàng cong cả năm...
Về Quy Nhơn.
Trở lại Quy Nhơn sau mười năm.
Mọi thứ đều đổi thay: những con đường trải dài bóng cây rợp mát; những phố mới khang trang; nhiều nhà cao tầng mới mẻ, nhưng con người thì vẫn vậy. Chân tình và cởi mở!
Không khí oi nồng của miền nhiệt đới đang hoà quyện trong từng cơn gió biển. Sóng gió hoà vào lòng người như bản tình ca muôn thuở.
Lần trở lại này, tôi có cảm giác như một người con xa quê nay trở về. Lòng...
Xin chia sẽ cùng cô giáo Kiều Oanh (Hoa hồng tặng mẹ)
Chợt nghĩ!
Tôi như cánh chim lạc bạn giữa cao nguyên đại ngàn. Cao nguyên rộng lớn và phóng khoáng làm tôi thấy mình càng lẻ loi, bé nhỏ. Đôi lúc cũng muốn tìm về với chút kỉ niệm xưa trong sáng của thuở học trò nhưng sao thấy quá xa vời. Tôi đã là hạt cát rồi sao? Hay chỉ là cánh lá mỏng bị những cơn gió phóng túng của miền cao cuốn về nơi cuối con đường. Bạn bè ơi! Sao sự gặp gỡ của chúng ta giờ...





BẠN ĐẾN THĂM TÔI!