NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Con đường thân quen.

Qua thung lũng, trên đỉnh dốc là con đường nhựa trải quanh co qua các rẫy cà phê.
Con đường ấy đã trở thành người bạn của tôi với bao mùa mưa nắng. Từ lúc nó còn mang màu đỏ của son, tôi đã in những dấu chân bỡ ngỡ của mình tới miền cao. Rồi nó oằn mình dưới mưa nắng Tây Nguyên để trở nên gập gềnh, lầy lội .
Đến bây giờ con đường đã trải nhựa để mỗi sáng mai hoà vào màu sương sớm thành vẻ thân thương.
Từ khi rời trường cũ về nơi làm mới, ngày ngày chạy xe trên con đường ấy, tôi lại cảm ra bao điều mới lạ. Có những buổi sớm mai đây sương núi bao phủ, có những trưa nắng như đổ lửa, có những buổi mưa chan trắng mặt đường và lúc giao mùa từng đàn bướm xanh, bướm vàng rập rờn trước tay lái xe như trêu đùa vui vẻ...Tất cả hình thành trong tôi một cách nhìn mới, một cách nghĩ mới: vừa gần gũi thân thương, vừa tinh khôi, lạ lẫm.
Và cứ thế. Từng ngày, từng ngày qua đi cùng tôi trên con đường với buồn vui pha lẫn.
Cao Thị Kiều Oanh @ 20:01 07/07/2011
Số lượt xem: 676
- Nhớ quê tôi! (04/07/11)
- Thêm một ngày mới. (01/04/11)
- Tôi đã về với thực tại. (01/04/11)
- Mùa cà phê nở hoa. (22/02/11)
- Hoa dã quỳ (28/11/10)



Tặng chị bài thơ:
ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
Đường em đến trường
Không có bóng cây che
Không có lá thu rơi vàng ngập lối.
Đường em đến trường
Mưa như thác dội
Đất bazan dín chặt chân
Lo muộn giờ
Nên em cố đi nhanh
Đường trơn trượt. Ôi, làm sao nhanh được!
Cô gái đồng bằng
Chưa quen con dốc
Trời đang mưa hay mồ hôi em rơi
Đường đến trường
Vất vả lắm người ơi!
Em vẫn tươi rói nụ cười, vu vơ câu hát.
Phía trước em
Là khoảng trời xanh ngát
Hạnh phúc bao người là hạnh phúc riêng em.