NGƯỜI THẦY VÙNG CAO

Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!
Gốc > Một chút riêng tôi! >

Bâng khuâng miền cao.

 

       Vừa dứt mưa cuối mùa được vài hôm mà gió đã hào phóng túng thả mình trên cao nguyên. 

        Bạt cúc quỳ bên sườn đồi rực vàng lên trong nắng gió. Loài hoa thật kì lạ. tươi mới và dẻo dai. Càng nắng quỳ càng vàng. Càng gió quỳ càng dẻo dai uốn mình. Triền đồi chạy dài theo con đường tới trường của tôi cứ rực lên như một biển vàng. Không gian, cảnh vật gieo vào lòng người nỗi niềm bâng khuâng. Mỗi lần nhìn lên triền đồi rực nắng rất quen thuộc, lòng người miền cao rạo rực lạ lùng. Rạo rực trong cái hanh hao của nắng của gió. Bâng khuâng trong sắc vàng đến nao lòng của quỳ.      

        Vậy đó, nắng gió và sắc vàng vô tận của quỳ trên cao nguyên đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức của mỗi một người miền cao chúng tôi.
Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Kiều Oanh @ 20:17 01/11/2011
Số lượt xem: 817
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Nắng, gió và sắc vàng vô tận của quỳ trên cao nguyên đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức của mỗi một người miền cao 
Avatar
Thăm cô Oanh!
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML