NGƯỜI THẦY VÙNG CAO

Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!
Gốc > Một chút riêng tôi! >

Tôi đã về với thực tại.


Chuyến đi cuối cứ ngỡ là vui nhưng hoá ra lại buồn. Vậy là, tôi cũng chỉ là một kẻ chuyên mắc lừa mà thôi. Cuộc đời đôi lúc cũng dễ trêu ngươi. Mà sao lại trêu một người như tôi cơ chứ. Dòng chảy yêu thương của cuộc đời đang tồn tại trong tâm thức tôi bỗng nhiên trở thành nỗi buồn, nỗi sợ hãi và sự ám ảnh mà có lẽ từ đây tôi không thể nào tha thứ cho sự khờ khạo của chính mình. Nhiều lúc nghĩ về sự lạc lõng trên quê hương, tôi lại bật khóc. Bởi chính nơi thân thuộc ấy, tôi không thể tìm lại được những kỉ niệm êm đềm, trong sáng của tuổi thơ. Một cảm nhận về cuộc sống thực dụng cứ đè nặng, đè nặng lên con tim đau đớn của tôi. Để rồi, Tiếng khóc của cánh chim lạc bạn thiết tha đơn lẻ và vời xa…. Tôi đã từng nghe được ở đâu đó rằng cuộc đời đầy những nghịch lí. Ví như tôi đi xa thì đau đáu nhớ quê nhưng những người sống ngay tại nơi thân thương ấy thì khó mà nhận ra. Cũng như khi người ta nghèo khó thì tình cảm vẫn được trân trọng hơn. Nghĩ vậy, Tôi tự hứa với lòng mình hãy quên đi tất cả để trở lại với những gì mình đang có và trân trọng hơn nữa những gì cuộc đời ưu ái đã mang đến cho mình.

Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Kiều Oanh @ 19:51 01/04/2011
Số lượt xem: 628
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Tâm trạng của tôi sau lần họp lớp vừa rồi sao đồng điệu với tâm trạng của cô Kiều Oanh đến vậy. Cảm ơn cô đã nói lên được điều đó...Chuyến đi cuối cứ ngỡ là vui nhưng hoá ra lại buồn...Bởi chính nơi thân thuộc ấy, tôi không thể tìm lại được những kỉ niệm êm đềm, trong sáng của tuổi thơ.
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML