NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
VIẾT CHO HẠ CUỐI
Câu thơ tôi viết về bốn mùa, nhưng âm hưởng là của năm cuối cấp. Một nỗi niềm man mác, sớm mai xanh ai ngơ ngác giật mình.
Mùa hạ này kỉ niệm sẽ lung linh trên vòm me của một thời để nhớ. Một vầng mây lặng thầm trôi ngang cửa chở giùm ta cảm giác bùi ngùi.
Phải, chỉ còn một hạ nữa thôi… là tất cả vụt trở thành kí ức. Và mùa hạ giữ lấy thời đi học, để chiếc lá vàng cong cả năm tháng… Để nỗi niềm da diết đến bâng khuâng…
Mười hai năm- nghe tiếng lòng thổn thức. Mười hai năm yêu thương có buồn bực. Mười hai năm như trái sấu học trò. Mười hai năm đẹp như những vần thơ.
Có vị chua nếm trên môi của mùa hạ cuối. Thoáng ngỡ ngàng để rồi bối rối… và chợt thành nuối tiếc… mùa hạ ơi!
Có những nỗi niềm đến cuối cùng mới biết đầy vơi, có hình bóng chia tay rồi mới biết mình rất nhớ. Có mùa hạ thầm thì bên ô cửa sổ… Tạm biệt nhé, ơi tất cả êm đềm!
Thiều Nhi
Cao Thị Kiều Oanh @ 19:26 04/08/2010
Số lượt xem: 416
- Về Quy Nhơn. (11/07/10)
- Xin chia sẽ cùng cô giáo Kiều Oanh (Hoa hồng tặng mẹ) (27/06/10)
- Chợt nghĩ! (27/06/10)



BẠN ĐẾN THĂM TÔI!