NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Gốc > Một chút riêng tôi! >
Cao Thị Kiều Oanh @ 20:17 08/03/2013
Số lượt xem: 717
 
Buổi sớm miền cao.
Trời buổi sớm miền cao lạnh tê tái. Sương núi quấn chặt chân người. Bản làng chìm trong màu bạc trắng.
Năm nay, trời đổi lạnh nhiều hơn. Chưa đến noel mà mỗi sáng ra ai cũng co ro, co ro. Con đường đi làm của mình như càng dài trong sương trắng. Sương nhiều đến nổi đứng cách nhau ba bốn thước đã không rõ mặt.
Sương thấm vào da thịt vào đầu những ngón tay tê buốt. Sáng nào đi làm là tôi lại hoà mình trong sương núi để thấm cái lạnh tê tái của vùng cao và để nghe lòng mình vời vợi.
Cao Thị Kiều Oanh @ 20:17 08/03/2013
Số lượt xem: 717
Số lượt thích:
1 người
(Cao Thị Kiều Oanh)
Sáng nào đi làm là tôi lại hoà mình trong sương núi để thấm cái lạnh tê tái của vùng cao và để nghe lòng mình vời vợi.
- Xuân về trên bản vùng cao. (17/02/13)
- Trở lại quê! (05/01/13)
- HÔM QUA (26/12/12)
- Vùng cao thân thương! (18/12/12)
- TÔI ĐÃ VÀO ĐỜI TỪ SỰ TỰ TI VÀ … (16/12/12)



BẠN ĐẾN THĂM TÔI!