NGƯỜI THẦY VÙNG CAO

Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!
Gốc > Một chút riêng tôi! >

Xuân về trên bản vùng cao.

      Có những khoảnh khắc của đất trời ghi lại dấu ấn đậm nét trong đời người. Với tôi, chính là khi mùa xuân về - lúc cả gia đình tôi cùng sum họp.

         Đất trời lặng lẽ chuyển mình. Gió miền cao trở nên phóng túng.  Từng vạt cúc quỳ rực lên trong nắng. Vậy là xuân đang rộn rã  về với làng bản quê tôi. Con đường nhỏ quanh co vào bản đang được điểm  sắc xuân với từng cành ban trắng vươn lên trong nắng.

        Tôi trở về nhà vào ngày cuối năm và trải lòng để đón nhận hương sắc mùa xuân quê hương sau những ngày đi xa. Mùa xuân quê tôi thật dung dị. Chẳng đèn hoa rực rỡ, chẳng tiếng nhạc rộn rã, xập xình, chỉ tinh khiết với màu trắng hoa ban, đằm thắm với sắc vàng cúc quỳ, nhưng xuân vẫn khiến lòng người phải rạo rực. Ta bắt gặp xuân trong những giai điệu phóng khoáng, du dương, mộc mạc mà đằm thắm của những thiếu nữ Bana đang gùi nước bên suối. Tất cả quyện vào thanh âm của núi rừng, vào khí xuân của đất trời khiến xuân quê tôi có những nét riêng biệt tuyệt vời.

      Trên con đường về bản, tôi thấy sắc xuân ngập tràn  không gian - xuân trườn mình trên dòng suối trong xanh; xuân đậu trên những gùi nước của thiếu nữ  Bana và rạng ngời trên gương mặt của dòng người hối hả đi sắm tết. Thường những ngày cận tết, quê tôi có mở một phiên chợ nhỏ. Chợ không bán gì nhiều, nhưng phục vụ đủ các mặt hàng ngày tết,  nào thịt, cá, rau, quả… rồi các loại quần  áo, đồ dùng cần thiết cho tết.

       Đặc biệt, chợ quê tôi còn có mai rừng và rượu cần. Mai mới chặt về được mang ngay ra chợ bán. Mai rừng khác với mai trồng trong vườn là dáng thế rất tự nhiên, bông nhiều cánh và cành nhiều búp. Vì vậy, rất nhiều người chơi mai không chỉ ở vùng tôi mà nhiều nơi khác cũng tập trung về mua. Còn rượu cần, đó là một phong tục riêng rất đẹp của toàn vùng. Theo quan niệm của các đồng bào dân tộc nơi đây, ngày tết uống rượu cần là thể hiện sự sum họp, đầm ấm. Với ý nghĩa tốt đẹp đó, nét văn hoá này dần được lan truyền và nhiều gia đình kể cả gia đình người Kinh ở đây cũng xem đó như  một phong tục của dân tộc mình vậy.

         Và tôi tin nếu bạn đến quê tôi, thưởng thức rượu cần bên ngọn lửa bập bùng giữa rừng núi hoang dã trong những ngày xuân này thì hẳn đó sẽ là một kỉ niệm khó phai mờ.

BÀI CỦA CON GÁI TÔI - NGUYỄN PHƯỚC THIỀU NHI.


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Kiều Oanh @ 20:33 17/02/2013
Số lượt xem: 1118
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Ngày con vào Đại học, mẹ vừa lại vừa lo. Mừng vì kết quả 12 năm đèn sách của con. Lo vì con đang xa vòng tay mẹ. Con sẽ phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống muôn màu. Nhưng mẹ luôn tin tưởng con. Cố lên con gái nhé!
Avatar
Tôi trở về nhà vào ngày cuối năm và trải lòng để đón nhận hương sắc mùa xuân quê hương sau những ngày đi xa. Mùa xuân quê tôi thật dung dị.
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML