NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Bầu trời cảm lạnh (Phần 3)
(MegaFun) - Không hiểu vì sao ba giờ sáng đã tỉnh rồi, có lẽ liên quan đến cà phê tối qua, nhưng tôi mười một giờ mới ngủ, bên ngoài tiếng mưa rất lớn, không có âm thanh dễ nghe thanh tân khi mưa rơi xuống đất, là tạp âm khi gõ lên mái nhà, cuộn thành xoáy nước trôi trên mặt đất…
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, không thể tin là anh ta viết. Trong lòng một người đàn ông ẩn giấu những thứ gì, mãi mãi cũng không thể biết được. Anh ta làm một trang web cho tôi. Có những bức hình anh ta yêu thích nhất và tất cả những dòng viết của tôi. Đó là kỷ niệm.
Quên lãng cũng là kỷ niệm.
Tôi cuộn người trong thảm lúc 3 giờ sáng, ngồi đối mặt với máy vi tính. Nước mắt tôi cứ rơi mãi. Vì những bức thư đó, vì những câu từ vỡ vụn, vì ảo giác, vì tàn khốc. Đã nhiều năm rồi tôi không đụng đến rượu và thuốc lá, vì tôi cảm thấy không cần đến chúng, chúng khiến con người bẩn thỉu. Tôi chỉ không ngừng uống nước. Như phim của Vương Gia Vệ, ông bắt một người đàn ông thất tình chạy mãi chạy mãi, vì chạy sẽ khiến nước trong người bốc hơi đi hết, sẽ không có nước mắt nữa. Nhưng tôi lại đang uống nước không ngừng. Nên tôi cứ mãi rơi nước mắt. Nước mắt của tôi khiến bản thân tôi cạn khô và đầy ắp.
Tác giả: An Ni Bảo Bối - MC: Hiền Lương - Kĩ Thuật: Thu Pupu - Biên tập: Bảo Hà.
![]() |
| Bầu trời cảm lạnh (Phần 3). |
Giờ phút đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã có thể rời Thượng Hải rồi. Bắc Kinh cũng được, Quảng Châu cũng được, vẫn có thể tìm thấy một chốn sống tốt. Người mà chẳng có một thứ gì cả thì có thể sợ hãi điều gì chứ? Sợ hãi có lúc là lưu luyến. Tôi biết lưu luyến là gì. Chỉ là chẳng thể có được.
Tôi thích có con. Có những đứa trẻ không dễ dàng được sinh ra, chúng mất đi trong tình yêu tối tăm và những phút giây yếu đuối. Những đứa trẻ có thể khỏe mạnh ra đời, đôi mắt chúng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thật tuyệt. Tôi thấy một cặp vợ chồng người châu Âu, trong tay dắt một đứa, trong lòng ôm một đứa. Đứa bé như một con thú nhỏ, khiến người yêu chiều. Mái tóc mềm mại, ánh mắt ngây thơ. Quấn quýt trên thân thể, kết tụ trong linh hồn.
Tôi muốn vuốt ve chúng. Sự ra đời của một số đứa trẻ có liên quan đến tình yêu. Chúng có lẽ sẽ trưởng thành trong hạnh phúc, có một gia đình hoàn hảo. Có lẽ sẽ không có bố, hoặc không có mẹ. Nhưng sẽ lớn lên một cách rõ ràng và nhạy cảm. Sinh mệnh yếu ớt và tuyệt đẹp như thế. Mang đến an ủi. Như quả xanh trên cành. Phơi mình dưới nắng vừa tỏa hương nhẹ nhàng. Một mặt khác bị diệt trừ sẽ chết chóc.
Chúng tôi đi xem phim. Lâu lắm không đi xem phim rồi. Bước lên bậc thềm gió thổi rất mạnh, trên trời có hai chiếc máy bay đêm vút qua. Từ hướng của sân bay Hồng Kiều, bay về một hướng nào đó. Một số người lướt qua trong không trung. Một số sinh mệnh đang chuyển tiếp. Những tòa nhà cao tầng sừng sững lạnh lùng của thành phố, trong không trung nhìn rất xập xệ. Tình yêu, dục vọng, lý tưởng, cô độc, bị phá nát, bị quấy trộn, bị bốc hơi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn máy bay. Nghe thấy tiếng vù vù nó phát ra. Tôi nhớ đến sân bay ở Tây An, ở sảnh đợi rộng thênh thang của sân bay, một người đàn ông châu Âu cao gầy, dùng bút viết lên một tấm bưu thiếp. Ông viết rất chậm, trên tấm bưu thiệp là những chữ tiếng Anh loạn xạ. Ông mặc toàn màu xanh lục, đeo một chiếc túi xanh lục, có đôi mắt xanh lục. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết ông ta đang chào tạm biệt hay đang trở về. Nói với những người ông yêu, ông đi rồi, hay là ông đã trở về. Sự suy đoán này khiến tôi cảm động. Trong đại sảnh bắt đầu luân phiên dùng tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật thông báo tin về các chuyến bay. Tôi khoác một chiếc túi leo núi to, từ Hoa Sơn trở về. Không có nơi nào để từ biệt. Về sau tôi viết quyển tiểu thuyết ấy.
Bầu trời xanh ngắt kỳ dị. Bạn nói, màu xanh đó như mặt người bị bệnh cảm lạnh. Tôi nói, mình thấy nó giống như vải nhung. Một tấm vải nhung che đậy tất cả những nỗi đau. Không có chân tướng.
Cao Thị Kiều Oanh @ 19:15 15/05/2012
Số lượt xem: 659
- Bầu trời cảm lạnh Phần 2 (15/05/12)
- Bầu trời cảm lạnh (Phần 1) (15/05/12)
- Những khoảng tối nghề giáo giờ mới kể (03/05/12)
- Ấm áp và cô đơn (01/05/12)
- Cuộc sống đã cho tôi lắng nghe điều gì nhỉ? (01/05/12)




BẠN ĐẾN THĂM TÔI!