Cuộc đời như chớp mắt.

CÁC BẠN ĐẾN NHÀ.

0 khách và 0 thành viên

NHẮN NHỦ MẾN THƯƠNG.

NGHỀ CAO QUÝ.

BLOG CỦA KIỀU OANH.

SỐ LƯỢT GHÉ THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (KIỀU OANH)
    • (Kieuoanhcao@gmail.com)

    Cuộc sống quanh tôi.

    270.jpg Sang_ngang1.swf P1090549.jpg Mua_xuan_dau_tien2.mp3 CGVC.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen.mp3 Tinh_khuc_buon_loan.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen1.mp3 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf Phuongyeuswf2.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png CHUC_MUNG_83_.swf CHUC_MUNG_QTPN.swf

    Vui vui!

    LIÊN KẾT

    GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET

    KẾT NỐI THÂN THƯƠNG

    Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!

    ĐÔI BỜ QUÊ TÔI

    CHÀO MỘT NGÀY MỚI

    Lời của danh nhân.

    NÓI VỚI CON!

    Nói Với Con Ở quanh con, người tử tế vẫn nhiều Vẫn còn có bao điều tốt đẹp Xa danh lợi, hãy chịu bề thua thiệt Hãy vì người, nếu mong họ vì con. Rách cho thơm, dẫu đói thì phải sạch Tình thương yêu không mua được bằng tiền Cần gỗ tốt, nước sơn còn phải tốt Oán bên lòng, ơn khắc dạ đừng quên. Nếu vấp ngã, con tự mình đứng dậy Muốn tập bơi, cứ nhảy xuống giữa dòng Thà mất cả, cố giữ gìn danh dự...

    Lối cũ

    7850230 Lối cũ Thơ Trần Hoài Thắm Đường xưa lối cũ vẫn còn đây Thưở ấy người đi biệt tháng ngày Nắng mới hồng tươi hờn với gió Trăng non bàng bạc dỗi cùng mây Người xưa còn đó bao hoài niệm Chốn cũ là đây lắm ngất ngây Người hỡi xa xăm lòng lưu luyến Tình xưa thổn thức chút men say THT 6/6/2012 ...

    Bài ca một nửa

    7531869 Tôi đã thấy già nửa kiếp phù sinh này rồi Chữ “nửa” đó có công dụng vô biên Có hưởng nửa tuổi trời rồi mới cảm được hết cái vui nhàn nhã Có vườn tược ở nửa đường lên núi nửa đường xuống sông Nửa đọc sách, nửa làm ruộng, nửa buôn bán Nửa là kẻ sĩ nửa bình dân Đồ dùng nửa nhã nửa thô Nhà nửa đẹp nửa xấu Quần áo nửa mới nửa cũ Thức ăn nửa phong nửa kiệm Vợ nửa chất phác nửa khôn...

    ĐÔI DÉP

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục...

    Hãy thắp cho nhau một niềm tin

    Mình thắp cho nhau một niềm tin Ấy là khi ta vì yêu em nhé Con tim dù nhỏ bé Nhưng mãi đập, Nhịp vui. Con sóng ngoài kia có lớn dập vùi Thì nhỏ nhoi Nơi sâu thẳm con tim anh Những hồng cầu mãi tươi nguyên Bất diệt! Tình yêu đến và đi ai biết Nhưng khi yêu là tha thiết, Nhé em! Mặc kệ thời gian là hoàng hôn xuống Hay bình minh lên Mặc...

    HOA CỎ MAY

    Anh thương lắm một loài hoa cỏ dại Nhỏ nhoi một mình, heo hắt bụi đường xa Sao em cứ dùng dằng, vương vấn bước người qua? Chạm vào chân ai, níu vào ai... hôm ấy... Để quân tử dằn lòng như vậy Nhặt mảnh tình rơi, vùng vẫy khỏi tay mình Sao em không lặng thầm, giả bộ làm thinh? Đừng bươn bải và cả tin như thế Để sau lưng ai, em sẽ là không thể Bước theo cùng,...

    Không đề

    Cầm bút lên định viết một bài thơ Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người. Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ Đâu là cha, là mẹ, là thầy… Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt… Biết bao giờ con lớn được, Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen” Lại “kính mến”, lại...

    Mưa 2 !

    6357898 Mưa ! Như ánh mắt ai tươi cười nhảy múa Gió đệm đàn còn mưa hát đồng dao Trời già rồi còn muốn gần với đất Em mở lòng sẽ thấy mình vui hơn !...

    CẢM XÚC (Nguyễn Xuân Trường)

    6016333 Hoàng hôn sà xuống buông lời ghẹo : Em tên gì ? Đã thương nhớ ai chưa ? Thẹn thùng em nấp sau vai áo Má ửng hồng em vội kéo khăn che. Gió hỏi anh : Ai ngồi sau anh đó ? Sao tuyệt vời, thương thương quá đi thôi ! Anh tự hào : Người yêu tôi đó ! Gió tùi ngùi, gió chốn mất trong sương....

    Cảm hoài

    5644328 Cảm hoài Nguyên tác: Đặng Dung 感 懷 鄧 容 世 耡 悠 悠 奈 老 何 無 窮 天 地 入 酣 歌 時 來 屠 釣 成 功 易 耡 去 英 雄 飮 恨 多 致 主 有 懷 扶 地 軸 洗 兵 無 路 挽 天 河 國 讎 未 報 頭 先 白 掎 度 龍 泉 帶 月 磨 Cảm hoài Đặng Dung Thế sự du du nại lão hà, Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Thời lai, đồ điếu thành công...

    Vẻ đẹp một ngòi bút vùng cao

    Những trang viết của Ðỗ Bích Thúy luôn mang đậm hơi thở cuộc sống vùng cao từ khung cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt đến tâm hồn, nếp nghĩ suy của con người qua giọng văn bình dị đầy sức lôi cuốn, đặc biệt ở cách sử dụng ngôn ngữ ví von, so sánh giàu biểu tượng - một đặc trưng trong tư duy người dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, lần lượt với các truyện ngắn, tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học, các tác...

    Người bán rau

    Người bán rau Một mớ hành ta Một mớ ngò tây Tập tàng một mớ Mỗi thứ dăm cây Rau xanh như chị Chị như rau gầy Có người hỏi mua Chị mừng nín thở Sợ e khách đùa Dăm ngàn bạc lẻ Chợ tan lúc nào Bước thấp bước cao Chị về sắm tết. THÁI HẢI Năm mươi hai từ đơn, bài thơ ngắn gọn, giản dị, dễ đọc, dễ thuộc mà có sức lay động dữ dội. Nó là một bức tranh nhỏ, một bức tượng nhỏ, mà...

    THƠ VIẾT CHO EM

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do. Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất Chỉ khi nào lo sợ em đi mất Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi. Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi ...

    Cõi ba chiều

    Có những lúc anh một mình cuối nắng Nép vào sương và ánh tối nhập nhòa Bỗng nhận thấy cuộc đời sao rộng quá Trong gũi gần mà ngợp nhạt cách xa Anh nhận thấy bóng mình tan vào đất Nơi huyền vi khắc khoải những lời nguyền Nơi tấm gối mặt trời nghiêng lén khóc Thấm lại ngày chút giọt lệ hoàng hôn Có những lúc anh không em nắng tắt Cái định đề nghiệt ngã của thời gian Bỗng nhận thấy màn đêm sao quá chật Cựa bên...

    BÃO (Võ Văn Hoa).

    Vắng âm thanh của chú ếch đồng Những giun dế, côn trùng muôn thưở Đêm thị trấn mùa mưa đầu khó ngủ Sao nhớ hoài da diết một vùng quê! Nhớ cuống rạ, dấu chân người lặn lội Mùi cốm thơm trên nẻo đường làng Dáng mẹ hao gầy vào ra sớm tối Gậy khua vào bảng lảng hoàng hôn. Cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài hiên Có một người trong tim bão nổi Tôi đi ngược phía chiều gió thổi Cõi lòng ơi! Sao dứt thuở đi...

    HÒ HẸN MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN.

    Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, sinh năm 1952 tại Hà Nội, hiện công tác tại Hãng phim truyện VN. Sau tập Những câu thơ viết đợi mặt trời (1983), thì tập Xúc xắc mùa thu(1992) được Giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn VN. Gần đây, anh ít làm thơ mà viết khá nhiều kịch bản phim nhưĐêm hội Long Trì, Hà Nội- mùa đông năm 1946, Áo chàm Bắc Sơn... và còn tham gia... đóng phim nữa! Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến là một trong...

    MỖI NGÀY ĐỌC MÀ NGẪM.

    LIÊN KẾT THÀNH VIÊN