NGƯỜI THẦY VÙNG CAO

Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!
Gốc > NƠI ẤY - QUÊ HƯƠNG TÔI >

Anh chủ nhiệm


Nắng chiều thấp thoáng ngọn cây tre 
Sóng lúa mênh mông cuộn đồ về. 
Anh cùng tôi bước trên đê nhỏ 
Áo nâu bạc màu bay với gió.

Anh giơ tay vẽ giữa đồng xanh 
Vẽ cả ngày mai thành bức tranh: 
Kìa dòng mương chảy cầu đương bắc 
Lò gạch xây cao, đường thẳng đắp

Nơi đây kho thóc, nhà chăn nuôi 
Tiền đã lo xong, đất cắm rồi. 
Chân vẫn bước đều, miệng vẫn nói. 
Phơi phới lòng anh cơn gió thồi.

Anh làm chủ nhiệm đã ba năm 
Ba năm vật lộn cùng khó khăn. 
Có mùa mạ cháy đồng khô cạn 
Mười bậc nước leo lên ruộng hạn.

Có mùa lúa chín lụt tràn qua 
Lại phải nghiêng đồng hắt nước ra. 
Người nhiều, ruộng ít, trâu bò ít 
Chạy ngược chạy xuôi, lo rối rít,

Ngoài ba mươi tuổi máu đương sôi 
Không chịu khoanh tay đứng ngó trời. 
Xoay mùa, chuyển vụ, tăng năng suất 
Thiếu đất lên rừng tay vỡ đất.

Còn nhiều nếp cũ thói riêng tây. 
Trăm miệng, trăm người, trăm cái gay. 
Hõm mắt thâu đêm lo việc xã 
Gió rét, đường trơn, chân bấm đá.

Hết làng đến ruộng thoi đi về 
Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe. 
Cùng bao đồng chí anh đi trước 
Đứng mũi chịu sào đầu gió ngược.

Có đêm nằm nghĩ cảnh gieo neo 
Vợ yếu con đông chưa hết nghèo. 
Nhưng rồi thầy rõ đường đi tới 
Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi.

Lại lao vào việc lòng say sưa 
Hết sớm thôi chiều, nắng lại mưa. 
“Ơi anh chủ nhiệm! Anh chủ nhiệm!". 
Bao tiếng thân yêu lời cảm mến

Tay anh nắm chặt tay xã viên 
Xốc cả phong trào vững tiến lên. 
Anh cùng tôi bước trên đê nhỏ 
Áo nâu bạc màu bay với gió.

Mắt tôi ôm hết cả đồng xanh 
Cả dáng hình anh trong bức tranh.

Hoàng Trung Thông 
4-1962


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Kiều Oanh @ 13:56 08/07/2011
Số lượt xem: 463
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML