NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
TRỐNG VẮNG

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:23' 12-01-2011
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:23' 12-01-2011
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Trống vắng
Một ngày, lòng trống vắng. Na chạy lên con dốc trước cửa nhà và ùa mình vào vạt cúc quỳ rực nắng. Mùa này quỳ đang phô diễn. Gió đưổi theo quỳ. Gió theo chân Na, rồi quấn lấy cô và muốn cuốn vào thinh không. Cô thầy lòng nhẹ bẫng.
Bỗng một bàn tay rắn chắc, ấm nóng đặt lên vai Na:
Em làm gì thế? Có thấy cuộc sống quanh ta thật đẹp không!
Na đưa tay gạt những hạt nước còn ấm nóng đẫm trên gương mặt. Rồi lòng nhủ thầm:
- Nắng gió hào phóng mà sao sương núi vẫn còn nặng hạt thế…!
Một ngày, lòng trống vắng. Na chạy lên con dốc trước cửa nhà và ùa mình vào vạt cúc quỳ rực nắng. Mùa này quỳ đang phô diễn. Gió đưổi theo quỳ. Gió theo chân Na, rồi quấn lấy cô và muốn cuốn vào thinh không. Cô thầy lòng nhẹ bẫng.
Bỗng một bàn tay rắn chắc, ấm nóng đặt lên vai Na:
Em làm gì thế? Có thấy cuộc sống quanh ta thật đẹp không!
Na đưa tay gạt những hạt nước còn ấm nóng đẫm trên gương mặt. Rồi lòng nhủ thầm:
- Nắng gió hào phóng mà sao sương núi vẫn còn nặng hạt thế…!
 









BẠN ĐẾN THĂM TÔI!