ĐÔI BỜ QUÊ TÔI
CHÀO MỘT NGÀY MỚI
Lời của danh nhân.
Đóa hoa tặng chị
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:30' 28-02-2011
Dung lượng: 5.2 KB
Số lượt tải: 13
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:30' 28-02-2011
Dung lượng: 5.2 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích:
0 người
TRUYỆN NGẮN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG”
ĐÓA HOA TẶNG CHỊ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.
Tuấn dậy từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong, Tuấn hân hoan đạp xe ra đường, phóng thẳng đến chợ hoa.
Khu chợ hoa đông đúc người mua kẻ bán. Đủ các loại hoa, đủ sắc màu rực rỡ một góc phố. Người ta mua hoa để tặng cho những người phụ nữ mà mình thương yêu nhất. Tuấn cũng hòa trong dòng người đông đúc ấy với niềm vui ngập lòng.
Đến một sạp hoa, Tuấn say sưa ngắm nghía những bông hoa tươi thắm. Hoa đẹp quá! Tuấn chọn một bông hoa hồng to và đẹp nhất. Nâng niu đóa hoa trên tay, Tuấn tưởng tượng ra trước mắt mình là cô bé Vy – cô bé hàng xóm- đưa tay đón nhận đóa hoa với ánh mắt thẹn thùng. Tuấn mỉm cười hạnh phúc.
Tuấn đạp xe về nhà, lòng như mở hội. Đến đầu xóm, Tuấn sững sờ như người rơi từ trên mây xuống. Trước cổng nhà Vy, cô bé đang tươi cười đón nhận một bó hoa xinh xắn từ tay của Hùng – bạn học của Tuấn. Vẻ mặt Vy trông mãn nguyện lắm.
Về nhà, Tuấn vứt đóa hoa hồng lên bàn, lặng lẽ vào phòng. Nó gieo mình xuống giường như kẻ mất hồn, đôi mắt đượm buồn nhìn vào cõi xa xăm.
Có tiếng chân người đi vào nhà. Tuấn không buồn đứng dậy. Thì ra, chị Hai của Tuấn đi chợ về. Trông thấy cành hoa hồng trên bàn, chi Hai cầm lên và mừng rỡ:
- Tuấn mua hoa tặng chị phải không? Chị cảm ơn em đã nghĩ đến chị trong ngày đặc biệt này.
Tuấn ngồi bật dậy. Tuấn bùi ngùi và cảm thấy xấu hổ. Người chị gái thân yêu nhất đang ở trước mặt Tuấn. Chị Hai đã tần tảo sớm hôm, chăm sóc, nuôi dưỡng Tuấn từ ngày cha mẹ lần lượt qua đời. Bao nhiêu người đến dạm hỏi, chị đều từ chối. Chị muốn dành tất cả tình yêu thương cho đứa em côi cút, nuôi dưỡng cho nó trưởng thành. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bây giờ Tuấn đã là học sinh lớp 10. Nhưng thời gian cũng lấy dần đi tuổi thanh xuân của chị. Vậy mà. . .
Tuấn bật dậy, chạy đến ôm chị Hai. Nước mắt ứa ra trên đôi mắt Tuấn.
- Chị ơi! Em có lỗi với chị.
Chị Hai ngạc nhiên:
- Ơ kìa, sao lại khóc? Lớn rồi mà còn làm nũng với chị . . .Xấu nhé!
Tuấn ôm chặt chị Hai:
- Chị ơi, em sẽ mua giống hoa về trồng, để ngày nào em cũng có hoa tặng chị, chị nhé!
Chị Hai tươi cười:
- Em nói thật chứ? Vậy thì chị sẽ giúp em. Thôi, để chị đi chuẩn bị nấu cơm trưa.
Tuấn buông tay nhìn theo chị. Chị Hai vẫn nâng niu cành hoa hồng trên tay và đi xuống bếp.
Tuấn khẽ nói :
- Em yêu chị, chị Hai!
TRẦN VĂN THỌ
ĐÓA HOA TẶNG CHỊ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.
Tuấn dậy từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong, Tuấn hân hoan đạp xe ra đường, phóng thẳng đến chợ hoa.
Khu chợ hoa đông đúc người mua kẻ bán. Đủ các loại hoa, đủ sắc màu rực rỡ một góc phố. Người ta mua hoa để tặng cho những người phụ nữ mà mình thương yêu nhất. Tuấn cũng hòa trong dòng người đông đúc ấy với niềm vui ngập lòng.
Đến một sạp hoa, Tuấn say sưa ngắm nghía những bông hoa tươi thắm. Hoa đẹp quá! Tuấn chọn một bông hoa hồng to và đẹp nhất. Nâng niu đóa hoa trên tay, Tuấn tưởng tượng ra trước mắt mình là cô bé Vy – cô bé hàng xóm- đưa tay đón nhận đóa hoa với ánh mắt thẹn thùng. Tuấn mỉm cười hạnh phúc.
Tuấn đạp xe về nhà, lòng như mở hội. Đến đầu xóm, Tuấn sững sờ như người rơi từ trên mây xuống. Trước cổng nhà Vy, cô bé đang tươi cười đón nhận một bó hoa xinh xắn từ tay của Hùng – bạn học của Tuấn. Vẻ mặt Vy trông mãn nguyện lắm.
Về nhà, Tuấn vứt đóa hoa hồng lên bàn, lặng lẽ vào phòng. Nó gieo mình xuống giường như kẻ mất hồn, đôi mắt đượm buồn nhìn vào cõi xa xăm.
Có tiếng chân người đi vào nhà. Tuấn không buồn đứng dậy. Thì ra, chị Hai của Tuấn đi chợ về. Trông thấy cành hoa hồng trên bàn, chi Hai cầm lên và mừng rỡ:
- Tuấn mua hoa tặng chị phải không? Chị cảm ơn em đã nghĩ đến chị trong ngày đặc biệt này.
Tuấn ngồi bật dậy. Tuấn bùi ngùi và cảm thấy xấu hổ. Người chị gái thân yêu nhất đang ở trước mặt Tuấn. Chị Hai đã tần tảo sớm hôm, chăm sóc, nuôi dưỡng Tuấn từ ngày cha mẹ lần lượt qua đời. Bao nhiêu người đến dạm hỏi, chị đều từ chối. Chị muốn dành tất cả tình yêu thương cho đứa em côi cút, nuôi dưỡng cho nó trưởng thành. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bây giờ Tuấn đã là học sinh lớp 10. Nhưng thời gian cũng lấy dần đi tuổi thanh xuân của chị. Vậy mà. . .
Tuấn bật dậy, chạy đến ôm chị Hai. Nước mắt ứa ra trên đôi mắt Tuấn.
- Chị ơi! Em có lỗi với chị.
Chị Hai ngạc nhiên:
- Ơ kìa, sao lại khóc? Lớn rồi mà còn làm nũng với chị . . .Xấu nhé!
Tuấn ôm chặt chị Hai:
- Chị ơi, em sẽ mua giống hoa về trồng, để ngày nào em cũng có hoa tặng chị, chị nhé!
Chị Hai tươi cười:
- Em nói thật chứ? Vậy thì chị sẽ giúp em. Thôi, để chị đi chuẩn bị nấu cơm trưa.
Tuấn buông tay nhìn theo chị. Chị Hai vẫn nâng niu cành hoa hồng trên tay và đi xuống bếp.
Tuấn khẽ nói :
- Em yêu chị, chị Hai!
TRẦN VĂN THỌ

Đóa hoa tặng chị. Xin mạn phép cô Oanh gởi tặng bài này. Cô Oanh có bài đăng báo, thú vị nhỉ. Khâm phục cô!
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓
BẠN ĐẾN THĂM TÔI!