NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Chuyện thứ hai.

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:31' 29-07-2010
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:31' 29-07-2010
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Chuyện thứ nhất.
Từ ngày hắn được cất nhắc, công việc cứ quấn lấy hắn.
Chúng tôi chẳng có khoảng thời gian nào để nói chuyện cùng nhau như trước. Thậm chí cũng chưa gật đầu chào nhau nữa. Sáng nay, ló mặt vào cửa phòng làm việc, tôi dự định sẽ cười với hắn và nói vài câu thăm hỏi. Nhưng chưa kịp, tôi đã nhận được cái tay khoát của hắn. Ra chiều, hắn đang bận lắm. tôi cũng hiểu hắn rất bận. Bận đến nỗi cứ ngồi im trước máy tính và bến đống hồ sơ mà xua xua tay chứ không kịp ngẩng đầu lên để xem thử ai đã đến phòng mình.
Tôi tự nhủ: Hắn mắc bệnh nghề nghiệp rồi!
Từ ngày hắn được cất nhắc, công việc cứ quấn lấy hắn.
Chúng tôi chẳng có khoảng thời gian nào để nói chuyện cùng nhau như trước. Thậm chí cũng chưa gật đầu chào nhau nữa. Sáng nay, ló mặt vào cửa phòng làm việc, tôi dự định sẽ cười với hắn và nói vài câu thăm hỏi. Nhưng chưa kịp, tôi đã nhận được cái tay khoát của hắn. Ra chiều, hắn đang bận lắm. tôi cũng hiểu hắn rất bận. Bận đến nỗi cứ ngồi im trước máy tính và bến đống hồ sơ mà xua xua tay chứ không kịp ngẩng đầu lên để xem thử ai đã đến phòng mình.
Tôi tự nhủ: Hắn mắc bệnh nghề nghiệp rồi!









Chuyện thứ nhất.
Từ ngày hắn được cất nhắc, công việc cứ quấn lấy hắn.
Chúng tôi chẳng có khoảng thời gian nào để nói chuyện cùng nhau như trước. Thậm chí cũng chưa gật đầu chào nhau nữa. Sáng nay, ló mặt vào cửa phòng làm việc, tôi dự định sẽ cười với hắn và nói vài câu thăm hỏi. Nhưng chưa kịp, tôi đã nhận được cái tay khoát của hắn. Ra chiều, hắn đang bận lắm. tôi cũng hiểu hắn rất bận. Bận đến nỗi cứ ngồi im trước máy tính và bến đống hồ sơ mà xua xua tay chứ không kịp ngẩng đầu lên để xem thử ai đã đến phòng mình.
Tôi tự nhủ: Hắn mắc bệnh nghề nghiệp rồi!
( Hành văn mang sắc màu hài hước của Nguyễn Công Hoan)