NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Chuyện thứ ba.

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:33' 30-07-2010
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:33' 30-07-2010
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Chuyện thứ ba.
Cô học trò cũ.
Tôi gặp em trong siêu thị. Khoảng cách từ chỗ em đến chỗ tôi chỉ khoảng ba mươi cây số. Vậy mà đã hơn mười năm, tôi mới gặp em. Cô học nhỏ của tôi ngày nào giờ trông rất phụ nữ. Cậu bé em dắt theo có khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ, hao hao em ngày xưa. Không khí ngày nghỉ cuối tuần xung quanh em và tôi đang náo nhiệt. Em vội vàng giới thiệu gia đình mình và mua cho tôi món quà nhỏ. Hai cô trò vẫn chưa kịp chuyện trò. Rồi vội vã chia tây.
Nhìn theo bóng em, kí ức buổi mới về trường bỗng ùa về trong tôi.
24.7.10
Cô học trò cũ.
Tôi gặp em trong siêu thị. Khoảng cách từ chỗ em đến chỗ tôi chỉ khoảng ba mươi cây số. Vậy mà đã hơn mười năm, tôi mới gặp em. Cô học nhỏ của tôi ngày nào giờ trông rất phụ nữ. Cậu bé em dắt theo có khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ, hao hao em ngày xưa. Không khí ngày nghỉ cuối tuần xung quanh em và tôi đang náo nhiệt. Em vội vàng giới thiệu gia đình mình và mua cho tôi món quà nhỏ. Hai cô trò vẫn chưa kịp chuyện trò. Rồi vội vã chia tây.
Nhìn theo bóng em, kí ức buổi mới về trường bỗng ùa về trong tôi.
24.7.10









Trong một chuyến đi tập huấn đường dài .Thay vì đi xe máy tôi chon đi oto cho tiện . Vừa bước lên xe và ngồi xuống ghé cạnh anh thanh niên có dáng dấp quan chức , tôi giật mình vì tiếng chào có vẻ mừng rỡ của anh thanh niên
- Ôi thầy ! Lâu ngày quá thầy nhỉ !- rồi anh chìa tay ra bắt tay tôi . Thấy thái độ của tôi có vẻ ngở ngàng anh thanh niên nói tiếp
- Thầy không nhớ ra tôi thật sao ? Tôi là học trò cũ của thầy đây mà . Thầy đã từng chủ nhiệp tôi từ hồi năm tôi học lớp 7 .
Những cặp mắt của hành khách trong xe đổ dồn về phía "học trò" tôi .Còn tôi tự nhiên tôi cảm cảm thấy xấu hổ vì có anh học trò như thế !
- Thầy không nhớ ra tôi thật sao ? Tôi là học trò cũ của thầy đây mà . Thầy đã từng chủ nhiệp tôi từ hồi năm tôi học lớp 7 .
Thế là còn may, vì cậu trò ấy vẫn còn biết chào thây!
Bởi nghề của chúng mình gặp những tình huống cười ra nước mắt là chuyện thường mà!.
Không hiểu
Ngày ấy tôi làm công tác Đội TNTP ở cái tuổi " Cổ lai hy". Quá niên trạc ngoại tứ tuần rồi mà vẫn phải mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao. Không thể từ chối tôi đành chấp nhận . Công căn X thông báo ngày Y đi tập huấn ở Z Tôi khăn gói ra đi hoành tráng tráng trẻ trung pha lẫn chút mặc cảm tuổi tác. Một tuần qua đi , tôi trở về hiệu trưởng bảo : Vui vẻ chứ ! , tôi trả lời : rất vui .
Đến lúc cần đội trống đánh nghi lễ ,không đánh được !
Ông ấy bảo : Tại sao thế
Tôi trả lời : Cũng không biết nữa ! chính tôi đã tập rồi mà !
Ông ấy im lặng ...
Đoàn kiểm tra trên về kiểm tra nề nếp , tôi mở nhạc thật to cho không khí ra chơi thêm phần sống động .
Hớt hải chạy ba vòng cầu thang mới lên được phòng Đội ở từng 3 ông ấy bảo : Cho liên đội múa đi chứ !
Tôi trả lời : Chưa tập .
Nổi nóng ( ở trường hợp tôi có lẽ tôi cũng nổi nóng) ông ấy hét lên : Tại sao thế ?
Báo cáo anh thực tình tôi không biết múa . ( TPT Đội không biết múa thì làm sao HS múa được)
Một tiếng thở dài : Tôi không hiểu được anh .
Quả thực tôi cũng không hiểu được ông ta .
Sau đó ông ta họp gấp hội đồng phân công lại chuyên môn ( Tôi mừng) . Hóa ra ông ấy phân công cho tôi quản lý 2 em . Một phụ trách ca múa hát tập thể , một em khác tập trống . còn tôi không hiểu tôi phải làm gì nữa .
Sau đó ông ta họp gấp hội đồng phân công lại chuyên môn ( Tôi mừng) . Hóa ra ông ấy phân công cho tôi quản lý 2 em . Một phụ trách ca múa hát tập thể , một em khác tập trống . còn tôi không hiểu tôi phải làm gì nữa .
Thế cũng hay, chắc còn nhiều việc phải làm lắm!
Nhìn theo bóng em, kí ức buổi mới về trường bỗng ùa về trong tôi.