Cuộc đời như chớp mắt.

CÁC BẠN ĐẾN NHÀ.

0 khách và 0 thành viên

NHẮN NHỦ MẾN THƯƠNG.

NGHỀ CAO QUÝ.

BLOG CỦA KIỀU OANH.

SỐ LƯỢT GHÉ THĂM

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (KIỀU OANH)
    • (Kieuoanhcao@gmail.com)

    Cuộc sống quanh tôi.

    270.jpg Sang_ngang1.swf P1090549.jpg Mua_xuan_dau_tien2.mp3 CGVC.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen.mp3 Tinh_khuc_buon_loan.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen1.mp3 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf Phuongyeuswf2.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png CHUC_MUNG_83_.swf CHUC_MUNG_QTPN.swf

    Vui vui!

    LIÊN KẾT

    GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET

    KẾT NỐI THÂN THƯƠNG

    Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!

    ĐÔI BỜ QUÊ TÔI

    CHÀO MỘT NGÀY MỚI

    Lời của danh nhân.

    Gốc > TÌNH HUỐNG LỰA CHỌN >

    Những tình huống trong cuộc sống


     

    1. Có gì đâu mà sờ”.

    Trong giờ văn học dân gian, cô Đ đọc:

    “ Người tình ta để trên cơi

    Nắp vàng đạy lại để nơi bàn thờ

    Đêm qua ba bốn lần mơ

    Chiêm bao thì thấy dậy sờ thì không”

    Đáng lẽ phải hướng dẫn học sinh lớp 12 phát hiện và cảm thụ một tình yêu nồng thắm pha chút dí dỏm, hài hước của tác giả dân gian. Nhưng cô giáo lại nổi hứng kết tội nhân vật trữ tình: “ Sờ cái gì mà sờ! Có đâu mà sờ! Đúng là giàu trí tưởng bở. Còn lâu nhé (!)” Người ta đồn rằng như vậy khi cô dạy các câu thơ: “ Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng”,

    Lại một tiết học khác: cô giáo đọc câu thơ “ Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa” và hỏi: các em có nghe thấy, ngửi thấy gì không thì đám học trò đứng sau (quỉ và ma) sẽ trả lời: không nghe thấy gì, không ngửi thấy gì ạ (!)

     

     

    2. Hồ Gươm khác Hồ Hoàn Kiếm.

    Từ vùng Tây Nguyên  ra Hà Nội học Đại học, với Đ. cái gì cũng là mới lạ. Tranh thủ mấy ngày trước khi nhập học, Đ đi thăm danh lam thắng cảnh Thủ Đô. Một buổi chiều Đ vác khuân mặt đắc ý, tí tởn về. Anh em hỏi: hôm nay đi những đâu? Đ bảo: đi Hồ Gươm. Chung hỏi: thế đã đi Hồ Hoàn Kiếm chưa? “ Hai Lúa” ngẩn người: “ Chưa! Để mai đi (!)

     

    3. “ Liệu có ai đòi lại không đấy?”

    Tôi chỉ nghe kể lại thôi. Thời bao cấp, giáo viên đem hàng được phân phối ( đường sữa, vải vóc, phụ tùng xe đạp…) ra bán chợ đen là chuyện thường. Một hôm kẹt tiền, Đ và Nguyễn Văn A đem dép săng đan ra chợ. Hai người mặt đỏ tưng bừng vì ngượng, lại thò thò thụt thụt như thằng ăn trộm. Bà Th hàng trái cây mua xong còn hỏi: “ Liệu có ai đòi lại không đấy?” Nguyễn Văn A nhanh nhảu trả lời: “ Yên tâm. Chúng tôi là giáo viên giảng dạy mà!”

     

    4. Suy nghĩ về câu thành ngữ: “Cá chuối đắm đuối về con”

     

              Có người phân tích rất đúng tại sao dân gian lại có câu thành ngữ này: cá mẹ nhảy lên bờ sẵn sàng chấp nhận cái chết để kiếm mồi cho con. Đành rằng một trong những đặc điểm của văn chương dân gian là tính dị bản ( một tác phẩm có thể có hai hay nhiều cách diễn đạt, cách kể khác nhau) nhưng tôi vẫn băn khoăn với từ “ đắm đuối”. Giở từ điển thì thấy: “ Đắm đuối:

    1.Chìm đắm trong cảnh khổ cực, không có lối thoát.

    2.Say mê tới mức tình cảm hoàn toàn bị thu hút, không còn biết gì khác nữa. Ví dụ: đắm đuối trong tình yêu; cái nhìn đắm đuối.”( Từ điển tiếng Việt- Viện khoa học xã hội Việt Nam- Viện ngôn ngữ học-Hà Nội 1992- tr 300) Xem “ Đại từ điển tiếng Việt”-NXB Văn hóa- Thông tin- Hà Nội 1998- tr 600, tình hình cũng tương tự như vậy. Như thế “ đắm đuối” không hề có nghĩa “ chết” hoặc “hi sinh”.

                Câu thành ngữ này, có nơi thì nói: “ Cá chuối chết đuối vì con”. Chết đuối là chết vì ngạt nước, ở dưới nước( Không kể cách nói hình tượng “ bơi cạn, vượt cạn”, “ chết đuối người trên cạn mà chơi”- Nguyễn Gia Thiều). Thoạt đầu tôi băn khoăn tự hỏi: chết đuối là dành cho những người, những vật không biết bơi mà lại gặp chỗ nước sâu. Vậy cá chuối – một loại cá rất khỏe sao lại có thể chết đuối được? Về sau mới ngẫm ra, đây là một thủ pháp nghệ thuật của văn chương: lấy cái phi lí để khẳng định cái có lí, khẳng định sự thật.Nhớ lại hồi nhỏ, tôi cũng hay đi câu và chứng kiến không dưới một lần con cá chuối mẹ nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi câu để bảo vệ đàn con mới sinh đổ hỏn như những đầu que tăm của mình. Cá chuối mẹ rất thương con, rất dũng cảm, sẵn sàng chết trong những môi trường, hoàn cảnh tưởng như không thể chết để bảo vệ đàn con mình!

    Trong nhiều bài báo, người viết mới phân tích nguồn gốc, xuất xứ, nghĩa đen( nghĩa gốc) của câu thành ngữ.Việc này rất cần thiết. Nhưng vẻ đẹp của thành ngữ tuyệt đại đa số cần hiểu theo nghĩa bóng( về nội dung) và cấu trúc âm thanh, ngôn từ của chúng.Và như vậy vẻ đẹp của câu thành ngữ này là: cần biết ơn sự hi sinh cả sự sống của mẹ cha vì con cái. Vẻ đẹp đạo lí của nội dung ấy được truyền tải qua cum từ cố đinh gồm kết quả- nguyên nhân và trở nên mềm mại, dễ đọc bởi vần lưng “uối”( chuối- đuối)

     

     

     

    Vĩ –Sưu tầm

     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Cao Thị Kiều Oanh @ 10:06 09/04/2011
    Số lượt xem: 655
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    MỖI NGÀY ĐỌC MÀ NGẪM.

    LIÊN KẾT THÀNH VIÊN