NGƯỜI THẦY VÙNG CAO

Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!

TRỊNH VÀ TÔI . . .

NHO_TRINH_CONG_SON_LBD.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:59' 24-03-2011
Dung lượng: 258.2 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:

 

 

Trịnh và Tôi: Vì ngày sau sỏi đá như ta cần Trịnh

 

 

Tháng tư chưa về sao lòng ta nhớ Trịnh. Trịnh của những ngày rất xa cũ…
 


 

Ta biết nghe và yêu từng câu hát của Trịnh khi còn là cô bé học lớp 8, khi mà lòng ta biết ngổn ngang, biết miên man, biết mơ mộng trở trăn giữa cuộc sống quá đỗi bộn bề. Bài hát đầu tiên ta được nghe của Trịnh, “Diễm xưa”, có thể ta không đủ sự sâu sắc để thấu hiểu điều mà Trịnh gửi gắm trong mỗi ca từ nhưng từ đấy lòng ta “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở xanh xao...”

Ngày đó, ta hay hát vu vơ nhạc Trịnh, bọn bạn bảo “Như bà cụ non, nhạc gì nghe rền rĩ!”. Ta mỉm cười, vẫn cứ hát và vẫn cứ yêu…

Ta viết về cảm xúc trong trẻo của cái thuở đầu tiên... Chẳng biết mưa trên tầng tháp cổ có buồn không, có đẹp và mênh mang như lòng Trịnh không chỉ biết ta hàng giờ im lìm lắng nghe tiếng mưa rơi rồi ước mình là… Diễm để có chàng thi sĩ nào đó tương tư (Vì ta là con gái nên cho ta mơ mộng tí, ngày trước mơ mộng lắm, giờ ngoan hơn không thế nữa…) Ta cứ nghe, cứ để tâm hồn trôi bồng bềnh trên từng dòng cảm xúc ả yên. Rồi cứ yêu, cứ nhớ từng câu hát của Trịnh.

Còn nhớ như in ngày Một_Tháng_Tư cũ, sinh nhật đứa bạn, rộn rã nói cười với bọn bạn rồi nghe tin Trịnh Công Sơn mất, còn bảo “Chả tin, cá tháng tư mà, ai nói chi mà ác thế!” Nhưng Tháng Tư đó không phải là ngày Cá tháng tư như mọi người háo hức chờ để được dối đùa nhau. Ngày ấy, nỗi buồn trong ta mênh mang và chưa bao giờ thấy hẫng hụt, tiếc nuối thế… Vì điều gì chăng? Vì ngày sau "sỏi đá cũng cần có nhau” và vì “sỏi đá như ta cần Trịnh…”

Mọi người đều có thể yêu Trịnh, nghe Trịnh nhưng để "NGỘ" thì rất hiếm và rất khó… Dường như ta cũng đã từng như thế, một ngày đẹp trời, một người bạn bảo ta rằng “Em nghe Trịnh theo phong trào và là một trong những người nghe và giết nhạc Trịnh…”. Bất ngờ, sững sờ và sốc. Ngẫm lại, dường như thế thật. Nhưng ta cảm ơn lời nhận xét ấy biết bao bởi nó khiến ta giật mình, khiến ta tỉnh thức, khiến ta phải quay đầu nhìn lại mọi thứ đã từng tồn tại trong suốt hành trình đã qua của mình…

Giờ đây, khi ta viết những dòng này là khi ta biết mình đã không còn thuộc về nhóm người “nghe và giết nhạc Trịnh”… Mỗi ngày ta bắt đầu và kết thúc bằng những ca từ của Trịnh. Có khi bất chợt thì thầm với chính bản thân mình, tồn tại đâu đấy trong tiềm thức, nhẹ nhàng như hơi thở lời trong một bài hát nào đó của Trịnh.

Có những ngày ta mong manh và gầy guộc, chìm sâu trong tuyệt vọng, miệng lại lẩm nhẩm…
 

“Xin cho mây che đủ phận người

Xin cho tôi một sáng trời vui

Xin cho tôi đến tận nụ cười

Cho tôi quên một nấm mồ tươi

Xin cho tôi xin vạn lần rồi

Một góc này chỉ biết rong chơi

Xin cho tôi yên phận này thôi”

 

Để biết rằng ta, vẫn còn đấy thôi, trái tim nồng nàn với cuộc đời vốn dĩ bộn bề. Để biết rằng cuộc đời ta may mắn vì còn có Trịnh, còn có tình yêu với cuộc đời như yêu Trịnh. Khi ta hát “Xin cho tôi” là ta  đang hát cho tất cả những người ta yêu thương và trân quý, những phận người đang mong manh và tuyệt vọng như ta, một chốn bình yên, mong họ bắt gặp sự nồng nàn đó nơi Trịnh như ta đã từng bắt gặp… 
 



 

 

Bất chợt ta nhớ lại lời tự sự của Trịnh “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiên bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường…”.

Hẳn ta không thể thấu hiểu hết các triết lý trong lời tự sự của Trịnh, nhưng ta muốn mượn lời tự sự này để gửi đến những người mà ta yêu thương, khi mà họ còn vẫy vùng trong tuyệt vọng, có thể tìm thấy dược điều gì đó nơi đây, để thấy rằng tuyệt vọng đẹp như một đóa hoa nồng nàn hương sắc, để mỉm cười, để họ và cuộc đời có thể tha thứ cho nhau…

Cảm ơn Trịnh, cảm ơn Người đã cho đời chút ơn, cho một sỏi đá như ta biết cần Trịnh…

Lãng Yên


 


Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tháng tư chưa về sao lòng ta nhớ Trịnh. Trịnh của những ngày rất xa cũ…


 

Avatar
CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML